Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày … ngày chúng ta thành người dưng

Sau một thời gian  chung sống cô mới nhận ra rằng dù có yêu thương nhau đến mấy nhưng khi sảy ra cãi vã  cả hai người đều khộng tránh khỏi cái tôi  cá nhân và trở thành người xa lạ…

Loading...

Vợ chồng em yêu nhau được một thời gian khá dài rồi kết hôn và có một bé 3 tháng tuổi, vậy mà vợ chồng em đang đứng trước bờ vực tan vỡ . Sauk hi kết hôn được 1 năm  vợ chồng em xảy ra rất nhiều chuyện, càng va chạm em càng nhận ra, chồng dù tốt đến mấy, quay lưng đi cũng mãi vẫn là người xa lạ, không thể như bố mẹ ruột thịt của em được.

Ai cũng từng có một thười mơ mông nhưu lúc còn trẻ , em cứ nghĩ kết hôn rồi thì mình sẽ hạnh phúc và được che chở hơn . Tất nhiên lúc yêu chồng em không như bây giờ, anh luôn quan tâm chăm sóc em từng ly từng tí. Điều này khiến em có cảm giác thật an toàn khi ở bên anh và thấy anh giống y hệt người thân trong nhà của em vậy.

Kể từ lúc kết hôn, chồng em bắt đầu đổi tính đổi nết. Mỗi lần em giận dỗi là anh cũng giận ngược lại. Anh chẳng kiên nhẫn dỗ dành em như trước. Rồi anh còn hay cáu bẳn và đổ hết việc nhà lên đầu em.

Thật ra việc nhà là của phụ nữ, em có buồn khi chồng như thế nhưng bản thân em cũng là người cam chịu. Em vẫn làm chu toàn việc nhà mà không dám trách mắng gì chồng .

Người thương đến mấy rồi cũng trở thành  người dưng
Người thương đến mấy rồi cũng trở thành người dưng

Nhưng điều khiến em đáng khổ tâm nhất là mẹ chồng đã không thích em từ  trước khi em về làm dâu . Đó là em luôn mặc cảm vì mình là người lạ trong nhà chồng nên không được họ xem trọng, ngay cả mẹ chồng em cũng thế, bà không ưa gì em.

Gia đình nhà chồng luôn thích anh cưới một người có gia cảnh tốt hơn em. Vì điều này mà mẹ chồng ghét em ra mặt. Bà luôn tìm cách để chia rẽ tình cảm vợ chồng em dù là khi em đã đang làm dâu nhà bà.

Khổ một điều là mẹ nói gì chồng em cũng tin, thậm chí có những việc em không làm nhưng chỉ qua mẹ chồng và đến tai chồng em thì đó lại là cả một vấn đề lớn. Chúng em cãi nhau rất nhiều vì những điều vô lý mà mẹ chồng thêu dệt. Chồng em còn nói thẳng thừng: “Dù có thế nào đó cũng là mẹ tôi, cô chỉ là người ngoài”.

Ngẫm lại từng câu từng chữ ấy, em thấy thấm thía đúng là vậy thật. Dù cho em có sai trái thế nào thì bố mẹ đẻ của em cũng chẳng bao giờ bỏ em. Tương tự như vậy, chồng chung quy cũng chỉ là người ăn uống, sinh hoạt cùng, ngủ cùng giường. Chỉ đến lúc hoạn nạn mới biết ai là người thương em nhất.Nhớ lại lúc em bụng mang dạ chửa khi chưa kết hôn. Khi ấy gia đình chồng em vẫn tạo sức ép không nhận cháu. Bố mẹ em xấu hổ với mọi người nhưng một mực bắt em giữ lại cái thai. Cuối cùng cũng là bố em đến “xuống nước” với nhà chồng họ mới chịu nhận con dâu, nhận cháu.

Nói là đi lấy chồng giàu nhưng em cũng không giúp gì được cho bố mẹ. Có những lúc về nhà bố mẹ còn dấm dúi cho 2-3 triệu phòng thân. Những lúc ấy em thương bố mẹ mà ứa nước mắt. Em nghĩ bản thân mình thật vô dụng .

người dựng

Khi sống cùng với bố mẹ chồng , tháng nào vợ chồng em cũng phải trích một nửa số lương của mỗi người cho mẹ chồng em nắm giữ. Mặc dù gia cảnh nhà chồng em không tệ nhưng mẹ chồng nhất quyết giữ số tiền ấy và còn nói đó là số tiền “báo hiếu”.

Khi chúng em ra ở riêng , đủ thứ khoản thu chi, hơn nữa căn nhà mới mua cũng là mua trả góp nên em bàn với chồng chia bớt số tiền hàng tháng. Nghĩa là sẽ chỉ đưa cho bố mẹ chồng một nửa số lương của chồng em thôi.

 

Em làm thế có gì là không hợp tình đâu. Bởi vì trăm thứ đổ lên vợ chồng em, không lẽ hàng tháng vợ chồng em vẫn phải chu cấp cho bố mẹ chồng trong khi ông bà dư sức có số tiền đó.

Em mới bàn bạc là vậy, thế mà chồng em nổi giận đùng đùng nói em bất hiếu. Anh nói em cậy có nhà rồi nên bỏ bê bố mẹ chồng, không muốn bỏ ra xu nào.

Em nói thật, nếu anh nói nhẹ nhàng em còn suy nghĩ lại. Đằng này chồng em chỉ thẳng mặt em chửi: “Cô nên nhớ, dù cô bước chân vào nhà này cũng chỉ là một đứa tận đẩu tận đâu đến. Tôi thà bỏ vợ chứ không bỏ mẹ”. Em rất tức giận khi nghe chồng nói như vậy .Dù gì cũng là vợ chồng cùng chung chăn gối với nhua sao có thể thốt ra được những lời như vậy chứ

Em tức giận nên nhất thời bột phát là thế thôi, ai ngờ chồng em làm thật. Ngay hôm ấy anh đuổi em ra khỏi nhà khiến em phải bắt xe về nhà bố mẹ đẻ, tay xách túi đồ, tay bế con. Làm đàn ông mà để vợ đêm hôm ra khỏi nhà, còn mang theo đứa con chưa cứng cáp nữa, không hiểu chồng em nghĩ gì.

Em cũng không ngờ chồng em có thể trở mặt nhanh đến vậy. Tình nghĩa bấy lâu anh cũng xem như không có gì. Thật sự em rất thất vọng và chán nản nhưng vì  con em không biết phải làm sao nữa , tiếp tục sống như thế này chỉ khiến mẹ con em thêm khổ  hơn mà chồng em thì lúc nào cũng nghe theo lời bố mẹ .

Em hi vọng với tâm sự này mọi n gười có thể cho em lời khuyên thỏa đáng nhất .Chỉ đến giờ em mới ngẫm ra người thương đến mấy ,yêu đến mấy nếu không phải là máu mủ ruột rà thì khi có mẫu thuẫn ,xung đột cũng chỉ là  người dung mà thôi

 

Loading...