Cảnh báo: Nạn bắt cóc người buôn nội tạng bằng thuốc mê trên xe bus.

Xã hộiMới đây một bài viết chia sẻ trên mạng xã hội về vụ việc ”dùng thuốc mê để bắt cóc bán nội tạng” được đông đảo cộng đồng mạng chia sẻ và quan tâm.

Bài viết được chia sẻ bởi chính nạn nhân, “DÙNG THUỐC MÊ ĐỂ BẮT CÓC BÁN NỘI TẠNG ] (chính bản thân tôi là nạn nhân).

Nội dung câu chuyện theo như bài viết được trình bày: Ngày hôm nay(19/9), tôi viết những dòng chữ này là để CẢNH BÁO các bạn học sinh, sinh viên thường di chuyển bằng xe bus.

Loading...

Tôi k cần các bạn phải like, chỉ cần các bạn share để cho bài viết này được lan toả để tất cả mọi người biết được hành động độc ác của bọn k có lương tâm, k bằng cầm thú gây ra.

Ngày hôm nay tôi có di chuyển từ trường đại học về nhà. Vào khoảng 17h07 tôi bắt đầu lên xe bus số 54 di chuyển từ Long Biên về Bắc Ninh. Lúc đó tôi chọn cho mình 1 ghế đôi ở hàng dưới và ngồi cùng 1 bạn nữ. Tự nhiên có 1 người đàn bà khoảng 50 tuổi đang ngồi ở ghế đơn phía trên kêu nóng và di chuyển xuống ghế tôi xin ngồi nhờ.

Bà ta bảo cho bà ấy ngồi nhờ nhưng chen vào ngồi giữa 2 đứa ,tính tôi khá thận trọng nên đã nghi ngờ và định đứng lên nhường cho bà ấy chỗ luôn, thì bà ấy bảo bác ngồi ít lắm cháu cứ ngồi thoải mái vào, ngồi dịch vào đi cháu. Bà ấy nói vậy nên thôi tôi cũng ngồi cùng, vậy là 3 người ngồi cùng 1 ghế, bà ta ngồi giữa, 1 bạn nữ ngồi trong cùng, còn tôi ngồi phía ngoài(sát với lối đi ở giữa). Xin phép từ đoạn này gọi con mụ ý là nó.

Bắt đầu đến cầu Chương Dương nó lại kêu nóng, và đồng bọn của nó cũng ngồi luôn phía trên ghế tôi luôn, chúng nó thi nhau nóng nhỉ, rồi điều hoà hỏng rồi hay sao ý, nói chung là diễn rất đạt,ng bình thường họ nóng thì họ quạt thôi đâu có trình bày dài dòng đến vậy ( k qua được mắt tôi). Nó lấy từ trong cái túi nó mang theo ra 1 cái quạt giấy, nhìn bề ngoài nó chỉ đơn giản là 1 cái quạt bình thường thôi, nhưng k, trong đó nó rắc thuốc mê hay tẩm thì tôi k biết, tôi chỉ chắc chắn là trong đó chứa thuốc mê.

Tôi thấy bà ý quạt, cứ cố ý quạt vào mặt tôi, tôi cảnh giác mặc dù đeo khẩu trang rồi, tôi vẫn cố lấy tay che mũi. Nhưng các bạn biết đấy, tôi càng nín thở thì bà ấy lại càng quạt, mà có ai nín được mãi đâu, tôi phải bỏ tay để lấy oxy thì ngay sau đó chưa đến 1 phút. Tự nhiên lưỡi tôi cứng lại, đầu tôi choáng, chân tay tôi bủn rủn. Đúng như tôi suy nghĩ, cái quạt đó có vấn đề, tôi cảm thấy mình sắp k nói được rồi, đầu tối tối lại có dấu hiệu của tình trạng sắp ngất. Ngay sau đó, tôi đứng dậy, cố nói trước khi lưỡi k thể nói được nữa. Tôi bảo:

– Mọi người ơi cứu cháu với, tự nhiên lưỡi cháu cứng lại, đầu cháu choáng sắp mất đi ý thức từ khi bác này chuyển xuống đây ngồi và quạt cái quạt kia vào mặt cháu ( tôi nhìn sang bà đấy đã cất cái quạt rồi)
Thế rồi bà ta nói:

– Ô cháu ơi, cháu nói gì thế, cô k hiểu, cháu choáng thì ngồi xuống đây, cô đỡ.

Đồng bọn của bà ta thi nhau đế vào:

– Chắc nó tụt huyết áp rồi, chắc là chưa ăn gì nên thế đấy mọi người ạ.! Hay là say xe? Ngồi xuống đây nào.

Mặc dù lưỡi mình đã đơ nhưng tôi vẫn cố hết sức để nói:

– Mọi người ơi xin hãy cứu cháu, cháu chắc chắn cháu k bị say xe, cũng k tụt huyết áp, cháu k hề đói, và mấy bệnh kia k thể làm lưỡi cháu bị níu lại được. Chưa baoh cháu tỉnh như lúc này, mọi người hãy tin cháu, cháu sợ k gắng gượng được, trên xe này cháu k quen 1 ai cả, và họ cũng k phải người thân của cháu. Nếu cháu ngất mọi người đừng để 2 bà này( mình chỉ tay) đưa cháu đi bệnh viện.

Sau đấy tôi cố nói thêm nhưng lưỡi cứng lại và nói rất khó, mọi người cũng k hiểu tôi nói gì cả.

Người đàn bà đồng bọn đứng dậy cầm tay tôi và nói:

– Cháu ra ngồi với cô nhé, k sao đâu, tụt huyết áp ngồi nghỉ lát là khoẻ ngay mà.

Lưỡi tôi đơ, chân tay bủn rủn nhưng tôi vẫn hất được tay bà ta ra, rồi tôi ngồi sụp xuống vì choáng. Mọi người xung quanh đều nghĩ tôi say xe.

Nhưng ngay lúc đó, bạn đứng cạnh mình nói:

– Cháu chắc chắn bạn ấy k bị say xe, tuy cháu đứng cạnh, bạn ấy ngồi nhưng cháu cũng bị quạt nhẹ vào mặt và cũng thấy hơi choáng.

Hình ảnh minh họa những chuyến xe bus là địa bàn hoạt động của bọn bắt cóc, buôn người.

Tôi cầm tay bạn ấy bảo cứu tớ, tuy tôi nói k rõ nhưng chắc bạn ấy hiểu. Bạn ấy bảo tôi là yên tâm đi, tớ k để ai đưa bạn đi đâu. Thế là tôi lấy đt gọi cho ny, nhưng tôi nói k được rõ lắm, người yêu tôi cũng hiểu nhưng k nghe được hoàn toàn và hỏi tôi ở đâu để lên đón. Tôi k nói được nên cứ nhắn tin cho dễ hiểu. Nhắn xong tôi quay sang nói với bạn kia:

– Bạn giúp tớ nha, đừng cho ai đưa tớ đi

– Ok, bạn cứ yên tâm,t sẽ trông bạn, bạn xuống điểm nào?

– Tớ xuống Từ Sơn

– Ui, vậy nhà tớ ở Yên Viên

– Vậy để tớ bảo người yêu tớ chờ và đón ở điểm Yên Viên. Nếu tớ có ngất thì bạn đừng cho ai đưa tớ đi mà điểm Yên Viên thì đưa tơ cho ny tớ, mặt giống ở hình nền điện thoại tớ nha.

Vậy là bạn ý cứ bên cạnh tôi, chân tay tôi cứ run, lưỡi cứng thành nói ngọng khó nghe, đầu thì choáng. Cuối cùng tôi cũng gắng gượng được đến điểm ấy, ny tôi tay đau vì khâu mấy mũi không đi được xe cũng cố gắng gượng phóng với tốc độ nhanh nhất kịp đến lúc tôi xuống xe.

Đường hơi tắc nên 6h tôi đến nhà, về nói mãi, mẹ cũng hiểu, mẹ khóc rồi đưa tôi đi khám luôn sợ tôi không nói được và ảnh hưởng đến não (nói thật lúc ấy về rồi vẫn đơ, lưỡi thì nặng hơn, mãi không nói được,kiểu như thuốc ngấm hơn ý).

Khám đến hơn 7h mới xong, bác sỹ kiểm tra 1 lượt rồi bảo đúng là dính phải thuốc mê, đây là loại thuốc mê mà bác sỹ hay dùng cho bệnh nhân khi chuẩn bị phẫu thuật. Bác sỹ bảo tôi chỉ ngồi thêm vài giây nữa thôi là tôi ngất luôn và không còn nhận thức. Sau đó, tôi uống luôn thuốc bác sỹ kê, đến tận tối mới nói được nhưng vẫn hơi đau.

Mục đích của bọn chúng sau khi tôi ngất có lẽ là nhận tôi là người thân rồi nói mang đi bệnh viện, nhưng thực chất đây là thủ đoạn bắt cóc của bọn buôn người bán nội tạng.

Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hoảng sợ vô cùng. Tôi mong các bạn hãy cảnh giác, và khi có bất cứ biểu hiện lạ hãy kêu cứu. Chúng có rất nhiều cách để gây mê chúng ta. Và mong mọi người hãy có lương tâm, nhìn thấy hãy giúp đỡ họ, đừng thờ ơ lạnh nhạt để kẻ xấu tước đoạt đi 1 mạng sống con người.

Tôi ước bọn cầm thú ấy hãy chết hết đi, đừng có giết hại những vô tội như chúng tôi. Qua đây, tôi muốn tìm bạn mà chiều đã giúp đỡ tôi. “Nếu bạn có đọc được bài viết này hãy liên lạc với mình nhé. Mình và gia đình mình rất biết ơn và sẽ liên lạc để cảm ơn bạn. Mình cảm ơn bạn rất rất rất nhiều.”

Hiện chưa thể xác định được sự chính xác của câu chuyện trên. Tuy nhiên “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, tất cả chúng ta nên chủ động đề phòng hành vi của tất cả những kẻ đáng ngờ xung quay.

Bài viết chia sẻ của chính nạn nhân khá dài, cũng may là nạn nhân chưa bị đưa đi xa hơn, còn có người tốt giúp đỡ, đây chính là bài học kinh nghiệm cho mỗi cá nhân, phải cảnh giác trước những hiện tượng, thủ đoạn tinh vi của bọn buôn người.

Loading...