Tâm sự đàn ông: Cuộc đời ngắn lắm, có bao nhiêu đâu?

Tâm sự đàn ông: Chưa phải là người quá từng trải, nhưng tôi nhận ra rằng, cuộc sống này vốn dĩ ngắn lắm, chả có thời gian để mà oán, hận hay hơn thua đâu.

Ly cà phê không phải là thứ duy nhất khiến tôi không thể chợp mắt. Tâm sự bên trong tâm trí khiến tôi không thể có được nổi một giấc ngủ ngắn.  Không thể tiếp tục trong không khí khó chịu ngột ngạt này, tôi lấy xe phóng ra ngoài làm 1 lý capuchino nữa cho khoan khoái.

Ánh đèn đường vàng sáng rọi như một vài chấm nhỏ trên cái nền đen của ban đêm. Cơn gió mát của buổi tối thu khiến những hạt sương trên những nhành lá rơi xuống vai tôi khi chạy xe dưới những hàng cây. Cà phê 1 mình lúc nửa đêm này khiến tôi lặng người lại. Không cô đơn, không trống trải, không sợ hãi, chỉ thấy yên bình. Ngồi bên ly capuchino nóng hổi, tôi lại nhớ về những kỷ niệm ngày xưa.

Những việc mình từng làm, những thú vui mà mình từng có, cả những hành động khiến mình sợ thấy ân hận và tiếc nuối, tất cả hiện lại trước mắt.  Và đương nhiên, cả những cuộc tình, những hồi ức với 1 người nào đó cũng bỗng chốc lại hiện về.

Loading...

Tôi nhớ cả những người bạn, những người tôi coi là cái giếng trút những tâm sự, nỗi niềm, và giờ tạm xa tôi, mang theo những gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai. Và tôi tin họ sẽ quay về bên mình mỗi khi vui, và cả lúc buồn. Tôi vẫn tin, rằng sẽ có ngày họ lại tới bên để lắng nghe và chia sẻ với tôi.

Nhớ cả về cha mẹ, những người vẫn chờ tôi ở gian nhà, và luôn rộng cửa đón tôi, cho tôi những bữa cơm gia đình đầy đầm ấm. Tôi thấy buồn và giận bản thân, khi ngay lúc này, chưa thể báo đáp được cho cha mẹ những gì học xứng đáng được nhận.

Và tôi cũng nhớ tới cả những gì mình đã cho đi và nhận được. Rồi tự thấy mình may mắn vì đã nhận quá nhiều mà cho đi chả là bao. Tình cảm gia đình, những niềm vui và hạnh phúc cùng bạn bè và người yêu, chẳng phải là những điều vô giá hay sao. Còn tiền bạc, những mất mát vật chất thông thường, vốn dĩ đâu phải là cái gì quá to tát.

Bên ly cà phê ban đêm, tôi bất giác nhận ra, cuộc đời này thật ngắn ngủi lắm, có bao nhiêu đâu?

Cuộc sống này ngắn lắm, có đáng bao nhiêu đâu. Chỉ chớp mắt là hết tuổi thanh xuân, là trở thành người trẻ trong thân xác già nua. Những tranh giành, so đo thiệt hơn, hận thù, oán giận chẳng phải toàn là những việc vô ích hay sao. Dù đâu đó, những điều ấy sẽ xuất hiện trong ta, lúc ít lúc nhiều, nhưng hãy để nó chỉ là thoáng qua trong ta mà thôi. Bởi những lúc lắng lại như thế này, bên ly cà phê ấm nóng, ta thấy những điều ấy hoàn toàn ấu trĩ, tốn thời gian và vô nghĩa.

Nhìn những người “bạn già” bàn bên vẫn đang trò chuyện vui vẻ với nhau ở tuổi 70, 80, tôi bất giác nghĩ, không biết đến tuổi của họ, tôi có còn có yên bình, khỏe mạnh như vậy hay không. Và rằng, ở tuổi của các cụ, tôi có thể thanh thản, không tiếc nuối những việc quá khứ mà tận hưởng cuộc sống bên người thân yêu như họ.

Trả tiền, tôi chạy xe ra về. Ngày mai sắp đến, cuộc sống lại tiếp diễn. Tôi thấy mình cần trân trọng những gì mình còn đang có, những không khí mình đang hít thở, những bữa cơm được ăn cùng gia đình, những lúc vui vẻ bên bạn bè, những giây phủ yêu thương khi ôm người yêu trong vòng tay. Tôi sẽ sống, và biết ơn cuộc đời ngắn ngủi này hơn, để khi đặt lưng xuống, không nặng đầu những chuyện hận thù, toan tính, vì cuộc đời này có bao lâu mà hững hờ.

Loading...